54 lượt xem

Thế Thân- Chương 3: Con mèo đen

Chương 3: Con mèo đen

_

Cửa sổ vừa được mở ra, một con mèo đen không biết từ đâu tới với đôi mắt sáng âm u như lửa ma trơi, nhe răng múa vuốt lập tức nhảy vồ tới cô với tốc độ rất nhanh. Tấm giật mình đứng im bất động nhìn con vật lạ đang lao về phía mình, nhưng sự việc diễn ra tiếp theo còn bất ngờ hơn thế, tay cô lại đột ngột vươn ra, ngắm ngay cổ con mèo kia mà tóm lấy.

Con mèo bị hành động này làm cho giật mình, nhưng nó làm sao mà đỡ được, chỉ trong tích tắc đã bị người ta tóm lấy cổ giơ lủng lẳng giữa không trung. Có thể nói con mèo này đen đủi, đây có lẽ là quyết định sai lầm nhất từ khi nó sinh ra.

Bởi mấy năm nay đi ăn xin, Tấm từng gặp không ít loại mèo hoang muốn tranh dành địa bàn với cô, nhưng con nào con nấy gặp Tấm không bị hầm thịt thì cũng bị nướng chín, cơ bản là chưa con nào trốn thoát. Cũng chẳng phải cô coi bọn nó là thức ăn, nhưng vì đói quá nên cũng chẳng còn cách nào. Bởi vậy có thể nói khắc tinh của đám mèo hoang chính là Tấm.

Tấm nhìn vào đôi mắt xanh rêu của nó, khuôn mặt mỉm cười khó hiểu, giọng nói lại tiếc nuối vô cùng.

“Mày cũng dám dọa tao à. Tao từng ăn không ít thịt đám mèo hoang chúng mày đấy. Chà chà. Nhìn mày cũng có tí thịt, tao chưa thấy con mèo nào béo như mày. Thịt mày chắc cũng ngon lắm đây. Tiếc thật là tao không ăn được ở đây.”

Con mèo nghe như hiểu tiếng người, cái khuôn mặt đáng sợ của nó thét lên tiếng kêu dữ tợn, lông trên người cũng xù lên một cục, không ngừng vùng vẫy để thoát khỏi tay.

“Thằng này là ai. Mẹ cha nó, chết thật rồi. Đã bị cướp nhà nay còn bị nó đòi ăn… Ặc… ặc… không thở được.”

Một giọng nói khàn đục vang lên, Tấm nghe thấy giọng nói lạ thì càng bóp chặt cổ con mèo, mắt không ngừng liếc nhìn quanh căn phòng.

“Ai… Ai… Ai đang nói… nói đấy.!”

“Tao… Tao…”

Giọng nói lạ lại vang lên, nhưng cô vẫn không biết nó phát ra từ hướng nào. Đột nhiên một tiếng cạch nhỏ trong góc tường vọng tới, Tấm chẳng nói chẳng rằng liền cầm con mèo trong tay ném thật mạnh về hướng đó.

“Ai… Ra đây… Tôi không sợ đâu.”

“Bịch…”

“Ai za… đau chết mất… Tao nhất định sẽ cào nát cái mặt mày. Méoooo…”

Tiếng va chạm vang lên kèm theo là một tiếng mèo kêu đau đớn. Bỗng nhiên giọng nói kia dừng lại một lúc, rồi nó lại tiếp tục vang lên, nhưng lần này thì giọng điệu lại tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

“Mày nghe thấy lời tao nói hả.”

“Ai… ai.”

Tấm hơi sợ lùi lại về phía cửa sổ khi vẫn chưa xác định được kẻ nói chuyện là ai. Lúc này, con mèo kia từ trong bóng tối khập khiễng trông có vẻ đau đớn bước ra, đôi mắt xanh rêu nhìn Tấm chằm chằm.

“Tao ở đây.”

Tấm liếc nhìn.

“Đâu. Không thấy.”

“Mẹ cha cái thằng ngu này. Ông nội mày mới bị mày bóp cổ ném vào tường đấy.!”

Tấm nghe xong thì lập tức giật mình kinh hãi, nghĩ đi nghĩ lại thì cơ bản phòng này trống không, nãy giờ cũng chỉ có mỗi con mèo đen ở đây. Cô liền ý thức được gì đó không đúng, nhưng vẫn nghi hoặc đáp lại.

“Mày là con mèo sao nói được tiếng người. Tao không tin.”

Con mèo nhe hai cái hàm răng nhọn lên như đang cười.

“Không phải ông nói được tiếng người mà mày hiểu lời ông mày nói hiểu không thằng ngu này. Từ trước tới nay chưa có ai láo như mày dám hành hạ ông như vậy. Hôm nay ông phải xé nát cái mặt mày ra.”

Tấm nhìn nó trong lòng đầy sợ hãi, cô hiểu được lời nó nói ư, chuyện này làm sao có thể. Con mèo hung ác kia xìa mấy cái móng chân cào vào nền gỗ như muốn vồ tới cô lần nữa.

Nhưng Tấm đột nhiên hiểu ra, cô không lùi nữa mà tiến lại gần nó.

“Cho dù tao có hiểu lời mày nói thì mày cũng chỉ là một con mèo. Mà thứ tao thích lại là thịt mèo, xin lỗi nhưng tao cầm tinh con chó.”

Cô không hề sợ sệt bước nhanh lại, khuôn mặt đầy vẻ độc ác. Con mèo kia chẳng hiểu sao có dự cảm chẳng lành, cảm giác lông toàn thân nó như muốn rụng xuống vậy, nó dường như cảm nhận được cái kẻ trước mặt mình không giống như đang nói dối.

Tâm lý sợ hãi nhanh chóng xâm chiếm đầu óc nó, nó thu lại vẻ hung hăng vừa nãy mà bước lùi lại góc tường.

“Đại… đại ca… Đây là nhà của em. Đại ca không nên ở đây.”

Tấm làm vẻ độc ác đáp.

“Ồ. Tại sao lại không nên. Mày chỉ là một con mèo mà cũng dám tranh phòng của tao.”

Nó đáp.

“Không phải. Căn phòng này đại ca không ở được. Mấy mụ ngoài kia không nói cho đại ca hay sao. Trước nay không ai dám ở phòng này.”

Tấm nhìn con mèo, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ, hình như nó biết chuyện gì đó.

Cô càng gằn giọng, lập tức vung tay đóng lấy cửa sổ đang mở. Miệng cười lên hăng hắc, con mèo nghe thấy tiếng cười này lập tức có dự cảm chẳng lành.

“Đại ca… có gì từ từ nói.”

“Tại sao không ai dám ở phòng này. Nếu mày không kể hết cho tao nghe thì…”

Lời của cô đầy uy hiếp, con mèo này cũng thuộc dạng nhát chết, chưa gì đã khai.

“Phòng này có một ma nữ. Trước nay không ai dám ở, chỉ cần có đàn ông ngủ lại đây một đêm thì chưa từng có ai mà sống sót trở ra. Tất cả đều bị ma nữ ấy giết chết. Còn mấy ả kỹ nữ kia thì không ít người gặp ma nữ đáng sợ ấy, bị dọa cho hồn bay phách lạc, bởi vậy đã mấy chục năm nay chưa có ai dám ở phòng này.”

Con mèo cố kể bằng giọng đáng sợ, Tấm nghe cũng thấy hoang mang. Nhưng nhìn con mèo này gian xảo này làm cho cô cũng chẳng thể tin được hết lời nó nói, thấy cô hoài nghi, con mèo lại nói.

“Nếu đại ca không tin thì cứ ngủ lại đây một đêm.”

“Vậy tại sao mày ở đây lại chẳng bị gì.”

“Đại ca hỏi ngu thế cũng hỏi. Em là mèo chứ phải người đâu.”

Tấm nhìn nó chằm chằm, rồi mở cái bao vải trên vai mình xuống lò mò lấy một sợi dây vải tiến lại chỗ con mèo.

“Nếu ngày mai tao không bị gì thì mày biết hậu quả rồi đó. Nằm im đấy tao xích mày lại làm tin.”

Con mèo trong lòng đắc ý, bởi những lời nó nói ra là thật, thế nên nó để mặc cho Tấm xích cổ nó lại. Sau đấy Tấm trở lại giường đặt lưng nằm xuống nghỉ ngơi.

Con mèo nhìn lấy kẻ trước mặt, đôi mắt xanh chớp chớp vài cái, trong lòng tự nhủ.

“Người mụ Tám đưa đến lần này lại có thể hiểu lời mình nói. Chẳng lẽ mụ chưa kể cho hắn về Quỷ Phường này có gì sao, vậy tại sao hắn lại không sợ. Nhưng mà…”

Chợt con mèo hiểu ra gì đó, liền lập tức kêu gào.

“Khoan đã. Đại ca đừng ngủ, ngày mai đại ca chết rồi thì ai mở trói cho em, em phải đi khi trời sáng… Đại ca… Đại ca…”

Nửa đêm canh ba.

Nhiệt độ trong căn phòng tối bỗng giảm mạnh đột ngột. Tấm vốn đang ngủ ngon cũng bị cái nhiệt độ này làm cho thức giấc. Cô đưa tay với lấy tấm chăn, định quàng thêm cho đỡ lạnh nhưng tự nhiên lòng bàn tay cô trong lúc kéo chăn lại vô tình chạm vào thứ gì đó lạnh lẽo như cục băng làm Tấm giật mình.

Cô ngáp dài một cái, mí mắt chầm chậm mở ra, ngay lập tức một cảnh tượng hãi hùng như đập vào mắt. Nhưng khi cô còn chưa kịp la lên thì tiếng con mèo đã truyền đến từ góc tối.

“Đừng rụt tay lại, cũng đừng hét lên. Cứ giả vờ như đang ngủ đi.”

Cô được nó nhắc nhở cũng dần kiểm soát được cuống họng của mình mà giữ nguyên tư thế, miệng còn cố gắng phát ra tiếng ngáy thật to. Nhưng chỉ có đôi mắt không nhắm chặt mà vẫn mở một góc nhỏ ra xem.

Trước đầu giường cô đang nằm, ánh nến mịt mờ phập phòng soi sáng.

Không biết từ đâu xuất hiện một phụ nữ mặc yếm trắng, cô ấy đang quay lưng lại phía cô, tuy khoảng cách rất gần nhưng Tấm hầu như không thể nhìn rõ là ai bởi đã bị tóc cô ấy che mất. Từ hình thể sau lưng có thể thấy đó là một cô gái trẻ, với cái áo yếm mỏng và bờ lưng thon dài trắng muốt.

Tay cô ấy cầm một chiếc lược gỗ màu nâu, đang từ từ chải tóc. Tóc cô ấy vừa dài vừa đen, lấp lánh dưới ánh nến. Cô ấy hơi nghiêng người, tay phải cầm lược, tay trái đỡ tóc hình như tất cả tâm trí đều tập trung vào chải và chải…

Rồi một giọng nói lạnh lẽo, âm vang như chốn u minh địa ngục phát ra từ miệng cô gái chửi tóc cất lên đầy dụ hoặc, cái cổ cũng nghiêng nghiêng quay lại..

“Chàng ơi… Để em hầu hạ chàng.!”

“Đừng trả lời. Cũng đừng để cô ta nhìn thấy mặt. Già vờ ngủ mà quay úp mặt vào tường đi.”

Giọng con mèo lại vang lên lần nữa, Tấm nghe theo, tư thế tự nhiên nhất có thể vươn người quay lưng áp mặt vào tường. Nhưng chỉ vài giây sau, một bàn tay đầy lạnh lẽo bỗng đặt ngang eo cô chầm chậm sờ vào bên trong. Lúc này, Tấm toàn thân run lên vì lạnh, cô cắn răng một cái chịu đựng nhưng bàn tay kia không chịu dừng lại tiếp tục hướng lên trên ngực.

Tấm toàn thân cực kì khó chịu, đôi mắt vô tình mờ ra. Không biết từ lúc nào, cái đầu của cô gái kia đã ở ngay phía trên mặt cô, mái tóc đen xõa xuống mơn trớn khắp khuôn mặt của Tấm. Cô ta đưa tay, vén một nửa tóc sang ngang tai, làm vô tình để lộ khuôn mặt trắng bệch như vôi không có sức sống, bờ môi hơi tím tái, hố mắt trũng sâu xuống thâm quầng. Tuy có đôi chút đáng sợ nhưng cũng có thể nhìn ra ma nữ này khi còn sống cũng rất xinh đẹp.

“Chàng chưa ngủ phải không. Em mới thấy chàng mở mắt, có phải em rất xinh đẹp không. Nếu chàng thích em sẽ hầu hạ chàng.”

Vừa nói ma nữ vừa đưa tay định cởi nút áo yếm trên ngực mình ra, Tấm không chịu được nữa lập tức mở mắt, nhanh chóng tóm lấy cổ tay cô ta.

“Đừng cởi…”

“Cái thằng ngu này. Sao không giả ngủ tiếp đi còn nói chuyện với nó. Mày chết rồi ai mở trói cho ông hả.!”

Con mèo thấy hành động của Tấm thì gào lên giận dữ, nhưng ngay lập tức nó thay đổi giọng điệu.

“Hay là trước khi chết đại ca xin ả ma nữ kia mở trói cho em được không. Trời sáng em không được ở đây. Đại ca… làm ơn làm phước. Em chỉ là một con mèo…”

Nó mới nói đến đây thì miệng lập tức cứng đờ lại, chỉ thấy ma nữ đột nhiên lại vùng vằng nhảy xuống khỏi giường, bàn tay thì bị Tấm nắm chặt lại không cho thoát, người lại còn bị kéo trở vào trong giường.

Con mèo ngây ngốc nhìn cái cảnh tượng trước mắt mà muốn cắn lưỡi tự tử.

“Cái quái gì đang xảy ra vậy.! Tên này biến thái đến mức ngay cả ma cũng không tha hay sao.”

Thẻ tìm kiếm: